DEP Online - Xuyên lòng Paris
  Trang chủ
  Tin tức
  Cẩm nang ĐẸP
  Sức khỏe & Giới tính
   Nghệ thuật
  Khách mời của ĐẸP
  Nghệ thuật sống
  Sổ tay nội trợ
  Tin doanh nghiệp

   

  Nghệ thuật sống

Xuyên lòng Paris
(15/07/2010)

Thuở bé, khi nghe ba tôi kể về chuyện đi tàu điện ngầm bên Nga thú vị như thế nào, rồi chuyện Nga có hệ thống ga tàu điện ngầm ‘‘khủng khiếp” ra sao, tôi vẫn thường mơ một ngày được đi trên con tàu ấy. Số phận lại đưa tôi đến nước Pháp, cảm giác tiếc nuối không còn nữa, nhất là khi được đi với em. 


Sau hai năm du học ở Pháp, em đã trở thành một “thổ dân” đích thực của kinh đô ánh sáng. Em kéo tay tôi đi xuống một bến tầu điện ngầm và thao thao bất tuyệt nào là trong khu vực nội thành Paris, phương tiện thân thiện và nhiều cảm xúc nhất chính là Metro – tàu điện ngầm.

Nào là nguời Pháp thường tự hào là một trong những nước đầu tiên trên thế giới được du hành trong lòng đất từ năm 1900. Cùng với thời gian, Metro Paris đã trở nên thân thiết hơn một người bạn. Đó là nơi người yêu nhạc có thể đứng lại cả tiếng trời nghe những nghệ sỹ đường phố biểu diễn: một cây vĩ cầm, một chiếc organ, một tiếng nhị Mông Cổ, một cây sáo Trung Hoa hay cả một dàn nhạc người Ucraina.


Đó là những tấm biển quảng cáo gợi cảm làm đỏ mặt những thiếu nữ Á châu lần đầu đến Pháp. Đó là những bến đỗ mang tên những địa danh nổi tiếng thế giới như bảo tàng Louvre, nhà hát Opera Paris, cột đá Concorde,... Với em, Metro Paris thậm chí còn là một nỗi sợ cứng người khi ngồi một mình trên tầu lúc 12h đêm với trước mặt là hai tay du côn trồng cây chuối trước mặt hay những tấm kính chắn hai bên ở một số ga ngăn người ta nhảy xuống tự tử.


Người Việt có câu “gần chùa gọi Bụt bằng anh”. Một cách hiểu khác có thể là những gì gần với bạn nhất dễ làm bạn không nhận ra tầm vóc của nó – em nói với tôi đầy triết lý. Em nói với tôi về những người bạn Paris của mình, những người chỉ còn nhớ lần vào bảo tàng Louvre gần đây nhất là chuyến thăm quan với lớp cấp hai; chẳng bạn nào leo lên đến đỉnh tháp Eiffel trong vòng 5 năm qua để ngắm kinh đô ánh sáng từ trên cao lấp lánh như một dải ngân hà; cũng chẳng ai đứng lặng trên nóc tòa tháp nhà thờ Đức bà để nhớ về hồi kết của mối tình giữa chàng Quasimodo và nàng di-gan Esmeralda thuở nào.


Em tự hào khoe có những người bạn Việt Nam biết rõ vào tháng nào mùa nào trong năm, lá cây vườn Luxembourg đang xanh như thế nào. Bến tàu nào có nhạc công nào đang chơi, góc nào của Paris có món salade vừa ngon, vừa rẻ, vừa nhiều...


Có lẽ các bạn Paris của em bận nên chẳng có thời gian chia sẻ cảm xúc với người bạn phương xa ngoài những câu hỏi kiểu như: bạn đến từ Việt Nam à? ôi hay quá? vịnh Hạ Long có đẹp không? và hết... Có lẽ chính vì thế đi cùng một chuyến tàu TGV, cảm xúc của tôi hẳn cũng khác các bạn ấy nhiều lắm. Các bạn Paris của em sẽ chẳng bao giờ chộn rộn như những người ngoại quốc đi trên chiếc “tên lửa trên mặt đất này”.


Bước vào nhà ga Gare de Lyon lớn thứ ba Paris và được khai trương vào năm 1900 để đi đến thành phố cảng Marseille, bạn có thể đủng đỉnh ngắm nhìn kiến trúc hiện đại được đặt hài hòa trong lối kiến trúc cổ bên ngoài. Đặc biệt là đây là một điểm dừng nổi tiếng bởi bước ra khỏi tàu điện ngầm ở đây, người ta có cảm giác đi lạc vào một khu rừng dưới lòng đất.


Tôi chợt nhớ đến việc ở đâu đó, 130 năm trước, Jules Verne đã cho ra đời cuốn “Thám hiểm dưới lòng đất” đã làm say mê biết bao kẻ yêu phiêu lưu trên toàn thế giới. Đang miên man bỗng thấy một nhóm người xuất hiện ở cửa ra. Họ yêu cầu mọi người xuất trình vé. Tôi giật mình vì nhớ là lúc nãy đi qua cửa soát vé tự động, em bảo tôi đứng sát vào lưng em rồi cứ thế đi qua mà không hề mua vé. Em đưa cho tôi một tấm thẻ. Tôi liếc nhìn và giật mình vì trên đó đâu phải tên tôi.


Em nhoẻn miệng cười: “You will see”. Người soát vé chỉ nhìn thoáng qua tấm thẻ rồi cho chúng tôi đi. “Anh thấy đấy, với người Pháp, chỉ cần ai đó chìa tấm thẻ trên đó có tên là Nguyễn, họ sẽ cho đó là người Việt Nam và chả gây chút khó khăn nào cho anh. Ở Paris, người châu Á chúng ta là những kẻ vô hình.”


Từ ga Metro đến ga TGV siêu tốc không phải là một chuyến đường dài. Chìa tấm vé nhỏ cho người soát vé (lần này là vé thật), bạn lên tàu và hình ảnh nụ cười tươi của người soát vé của đất nước nổi tiếng với dịch vụ và đồ xa xỉ sớm làm bạn quên đi nỗi sợ vừa trải qua.


Ngồi xuống chiếc ghế êm ái và tất cả những gì cần làm sau đó là chờ xem chiếc tàu sẽ khởi động thế nào. Con tàu êm ái trườn ra khỏi ga và những tiếng ồn mà bạn trông đợi sẽ chẳng có. Chẳng lắc lư, không ồn ã, con tàu đơn giản là đang lướt trên tấm đệm từ êm ái đưa bạn từ đầu này tới đầu kia nước Pháp. Logo TGV cũng là một điều thú vị, trông giống một con ốc sên. SNCF đã muốn dùng hình ảnh đối lập này để nói đến công nghệ vận chuyển tối tân của mình.


Một con tàu có thể chạy đến 4.650 mét một phút lại được so sánh với một con ốc sên! Ngồi trên tàu, mở máy tính xách tay ra xem phim hay ngắm mây trời và chỉ ba tiếng sau bạn đã đi xuyên nước Pháp đúng như câu quảng cáo của TGV: Bạn hãy đủng đỉnh mà đi nhanh.
 


Kết thúc hành trình, tôi chia tay em để lên một chuyến tàu liên vùng vì nơi tôi cần đến quá xa để TGV có thể vươn tới được. Em lên xe buýt để tiếp tục chuyến hành trình sang Geneve mà theo em đó là cách hay nhất để tiếp tục “nhâm nhi” vẻ đẹp của nông thôn Pháp, cái mà người ta ít thấy trên truyền hình, báo chí.

Con tàu của tôi lại khởi động, hình ảnh em vuột khỏi đầu tôi, thay vào đó là một sự trông chờ: tiếng tàu khởi động xình xịch và tiếng bánh xe rít trên đường ray. Chẳng có tiếng động nào tương tự như thế, tôi làm sao ấy nhỉ?
 

Thực ra, khi bạn hỏi ai đó đã ở Pháp rằng đi tàu bên đó như thế nào, câu trả lời sẽ là một câu hỏi: nhưng tàu gì cơ? Quả vậy, ở Pháp có rất nhiều loại tàu để bạn lựa chọn: tàu điện ngầm (Metro), tàu tốc hành liên vùng RER, tàu trong vùng và liên vùng TER, tàu siêu tốc (TGV), tàu liên châu Âu (Eurostar, Thalys) thậm chí có cả tàu dành riêng cho khách du lịch, tàu hành hương...


Bài: Đinh Nguyễn 

 Trang in  Trang in   Gửi đến cho bạn bè  Gửi đến cho bạn bè


 Các tin khác

Nói với con về sex
Giảm béo “siêu tốc” với Eveline Thermo Active
Không ngủ trên khoang tàu
F5 cho giờ nghỉ trưa
Tiến hóa, hủy diệt &... tái sinh?
Siu Black: Tôi đâu có lười!
Khởi động cuộc thi ảnh
Davines Hair Show 2010
Khi ngựa hoang mơ làm ngựa chiến
Cho con uống... rau tươi

Câu lạc bộ ĐẸP Quảng cáo Đặt mua Liên hệ

Cơ quan chủ quản: Thông Tấn Xã Việt Nam
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo - Hà nội
Người chịu trách nhiệm chính: TBT Báo Ảnh Việt Nam - Nguyễn Vinh Quang
Giấy phép số: 599/GP-INTER do Bộ VH-TT cấp ngày 09/04/1998
Email: webmaster@lemediavn.com
© ĐẸP ONLINE - LeMedia JSC
® Ghi rõ nguồn ĐẸP ONLINE khi phát hành lại từ WebSite này

Powered by PHPNuke